An Nham đói meo nhanh chóng đã càn quét sạch thức ăn
trước mặt, sau khi tiêu cơm, mọi người trở về phòng mình. Lần này
Cao Tân đặt phòng đôi, diễn viên ở cùng người đại diện, An Nham
trở về phòng xong liền vào phòng tắm tắm rửa, Thường Lâm ở bên
ngoài tay chân lanh lẹ thu dọn hành lý.
Chờ An Nham rắm rửa xong đi ra, tri kỷ Thường Lâm đã an
bài hết thảy thoả đáng, còn tìm luôn quần áo cho An Nham, “Này,
thay nhanh lên, phòng đạo diễn Cao là 1407, hai ta cùng đi, tôi ghi
nhớ lịch trình một chút.”
Thường Lâm đi theo bên cạnh An Nham nhiều năm, đã
quen làm bảo mẫu cho hắn, An Nham cũng rất nghe lời nhanh
chóng thay quần áo, tay cầm kịch bản đầy mặt tươi cười theo
Thường Lâm đi gõ cửa phòng đạo diễn.
“Vào đi!”
Cửa không khoá, An Nham trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Cao Tân vừa tắm rửa xong miễn cưỡng nằm
trên ghế, áo ngủ chưa cài hết, lộ ra một mảng da trắng nõn trước
ngực. Từ Thiếu Khiêm đang ngồi bên cạnh nghe hắn nói gì đó,
khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần, môi Cao Tân cơ hồ
muốn dán lên tai Từ Thiếu Khiêm… Hình ảnh kia khiến An Nham
căm tức, trong lòng không hiểu saỏ ất khó chịu.
“Đạo diễn Cao!” An Nham cười cười bước vào trong phòng
chào hỏi, tiện thể cắt ngang đối thoại giữa Cao Tân và Từ Thiếu
Khiêm.