Cao Tân ngẩng đầu liếc hắn một cái, chỉ chỉ sofa bên cạnh
nói, “Ngồi đi.”
An Nham và Thường Lâm cùng nhau đi qua ngồi xuống,
Cao Tân lúc này mới đứng dậy, lấy kịch bản đặt trên bàn qua,
“Chúng ta lần này đến London lấy cảnh, thời gian gấp gáp, cho nên
sẽ không quay theo trình tự tình tiết phim, kịch bản sẽ toàn bộ hỗn
loạn, đầu tiên quay hết toàn bộ những đoạn cùng một cảnh rồi lại
sang một cảnh khác, yêu cầu khống chế cảm xúc đối với hai diễn
viên chính các cậu sẽ tương đối cao.”
Cảnh tượng thay đổi cùng tiến triển tình huống kịch đều
không thống nhất, quay không có trật tự như vậy cũng là thủ pháp
rất nhiều đoàn làm phim quen dùng. Trước kia khi An Nham quay
Thiếu Niên Thiên Tử, có mấy ngày trời đổ tuyết lớn, đạo diễn liền
đem toàn bộ phần cần cảnh tuyết trong kịch bản quay hết một thể,
thay vào đó giảm được công phu phun bọt nước tạo tuyết.
An Nham hiểủ õ gật đầu, “Tôi biết rồi, ngài nói mấy màn
cần quay trước kia cho tôi, để tôi chuẩn bị kỹ kịch bản.”
“Ừ.” Cao Tân cầm bút, lấy kịch bản từ trong tay An Nham
nhanh chóng phác thảo “vài nét”, “Mấy màn này ngày mai sẽ đến
nhà thờ quay, tôi gạch ra cho cậu, đêm nay làm quen trước một
chút.” Gạch xong lại ngẩng đầu nhìn An Nham nói: “Cậu trong bộ
phim này cần sắm bai ba nhân vật, Tiểu Thất đã chết, Kha Minh em
trai Kha Ân, và một người nhân bản số năm đã chạy khỏi phòng thí
nghiệm trước đó, thay đổi giữa các nhân vật cực kỳ thường xuyên,
rất khảo nghiệm bản lĩnh của cậu, có gì khó khăn lúc nào cũng có thể
trao đổi với tôi.”
Bởi vì gen của những người nhân bản này đều đến từ chính
em trai bác sĩ Kha Ân – Kha Minh, vài người có ngoại hình giống