“Cảnh ngày mai cậu phải đóng vai hai nhân vật, nếu cảm
thấy có vấn đề chúng ta có thể tập trước một lúc.”
Nhìn thần sắc mỏi mệt của nam nhân trước mặt, An Nham
vội cười cười nói: “Không có việc gì, cậu mệt quá thì nhanh đi nghỉ
ngơi đi, tôi đi về xem kỹ kịch bản trước.”
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc một lát, “Được rồi.”
Hai người tách ra trở về phòng, Từ Thiếu Khiêm nhanh
chóng ngủ thiếp đi, An Nham bật đèn bàn đầu giường, ôn tập lại
kịch bản một lần. Kịch bản Thành Phố Vô Tận hai thực ngược tâm,
trong bộ một, người nhân bản An Nham đóng yêu bác sĩ do Từ
Thiếu Khiêm đóng, đáng buồn là, bác sĩ vẫn không coi hắn là một
con người, cuối cùng thậm chí không chút do dự cấy ghép nội tạng
của hắn cho em trai.
Trong phần hai, sau khi người nhân bản chết, bác sĩ Kha An
nhận mình cư nhiên yêu người kia, tình yêu muộn màng như vậy, so
với bộ một còn tuyệt vọng hơn. Trong bộ một, tuy rằng người mình
yêu không thể đáp lại nhưng ít nhất hắn còn sống, nhưng trong bộ
hai, khi Kha Ân phát hiện mình yêu người kia, người kia đã rời đi
vĩnh viễn..
An Nham xem kịch bản đến nhập tâm, đáy lòng không nhịn
được dâng lên chua xót. So với người trong kịch bản hắn kỳ thực
hạnh phúc hơn, ít nhất hắn tuy rằng trì độn, nhưng khi hắn phát
hiện mình yêu Thiếu Khiêm, Thiếu Khiêm vẫn còn ở đây. Tuy rằng
bọn họ từng thương tổn lẫn nhau, nhưng ít nhất vẫn còn cơ hội cứu
chữa.