Một màn kịch bản này là cảnh Kha Ân đưa em trai Kha
Minh di tản bộ ở phụ cận nhà thờ, đúng dịp nhìn thấy mặt trời mọc
lúc bình minh. Nụ cười tươi của Kha Minh dưới ánh mặt trời khiến
Kha Ân trong thảng thốt tương rằng mình gặp lại được người nhân
bản kia, nhìn em trai mà tim đập loạn nhịp rất lâu, khi lấy lại tình
thần lại bi ai phát hiện mình bởi vì nhung nhớ quá nhiều cư nhiên
nhận nhầm em trai thành người kia.
Trong tình tiết phim xen kẽ hồi ức của Kha Ân, rất nhiều
năm trước, hắn cũng từng cùng người nhân bản đi qua nhà thờ...
Chỗ khó của đoạn phim này, nhất là Từ Thiếu Khiêm thể
hiện cảm xúc thống khổ, tuyệt vọng, nhì là An Nham thay đổi giữa
hai nhân vật em trai của người kia và người nhân bản Tiểu Thất. Bởi
vì cùng địa điểm quay, một là hiện thực, một là hồi ức, nắm chắc
cảm xúc tương đối khảo nghiệm bản lĩnh diễn viên.
An Nham thử mô phỏng toàn bộ quá trình cảnh diễn này
một lần trong lòng rồi bắt đầu học thuộc kịch bản làu làu, lúc này
mới cảm thấy mỹ mãn buông kịch bản, yên tâm tiến vào mộng đẹp.
Trong mộng xuất hiện một ít cảnh tượng loạn thất bát tao.
Hắn mơ mơ màng màng mộng thấy cái đêm sau khi bị hạ
thuốc kia, Từ Thiếu Khiêm ở trong phòng tắm nhiệt tình ôm hắn,
một lần lại một lần xâm phạm hắn, loại nhiệt độ cơ hồ muốn làm
bỏng người, từ trong cơ thể dâng lên khoái cảm tiêu hồn thực cốt,
khiến An Nham ở trong mộng bất an cuộn tròn thân thể.
Thời điểm sáng sớm tỉnh lại, quần lót cư nhiên ướt một
mảng…