Kha Minh ngủ say dưới lòng đất nhiều năm cuối cùng cũng
tỉnh lại, đối với thế giới biến hoá bên ngoài cảm thấy cực kỳ mờ mịt.
Cả ngày ở trong phòng thí nghiệm khiến cậu thập phần khủng
hoảng, anh trai Kha Ân quyết định dẫn cậu đến nhà thờ tản bộ. Hai
người đúng lúc thấy được mặt trời mọc phía Đông, Kha Ân nhìn
tươi cười rạng rõ trên mặt em trai, không nhịn được hoài niệm Tiểu
Thất đã chết kia.
Hiện trường đoàn làm phim –
An Nham mặc trang phục bệnh nhân ngồi trên xe lăn, sắc
mặt tái nhợt suy yếu do bệnh nặng mới khỏi, trên tay còn đeo một
bình dịch. Từ Thiếu Khiêm đẩy An Nham đi dọc bãi cỏ trước nhà
thờ, sợ hắn lạnh, liền cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng choàng
lên người hắn, thấp giọng nói: “Thân thể em còn chưa hoàn toàn
bình phục, coi chừng kẻo bị cảm.”
An Nham ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: “Anh, anh yên
tâm đi, em không sa… Cả ngày ở trong phòng bệnh, cơ thể em sắp rỉ
sét hết rồi. Ra ngoài hô hấp một chút không khí mới mẻ, có lợi cho
quá trình bình phục của em, có đúng không?”
Hình tượng em trai ốm yếu được An Nham thể hiện rất
sống động.
Từ Thiếu Khiêm nhìn tươi cười trên mặt hắn, ánh mắt dần
dần trở nên thâm trầm. Ánh mắt phức tạp, tuyệt vọng, thống khổ,
hối hận như vạy… Đủ loại cảm xúc đan xen cùng một chỗ, tựa như
một tấm lưới vô hình, gắt gao vây lấy người trong đó.