An Nham sửng sốt một chút, nhận ra đó là cái gì, hai má lập
tức đỏ tưng bừng, giống như mèo bị dẫm phải đuôi trực tiếp nhảy
dựng khỏi giường.
Thường Lâm trên giường bên kia kinh ngạc nói: “An Nham
cậu làm gì thế? Động đất à?”
An Nham đỏ mặt nói: “Tiêu, tiêu chảy!”
Vừa dứt lời, bóng dáng An Nham đã như gió lốc biến mất
khỏi tầm nhìn. Thường Lâm khó hiểu gãi gãi đầu, tiêu chảy cần….
gấp đến vậy à?
An Nham vọt vào toilet, nhanh chóng cởi quần lót ra, thấy
tinh dịch màu trắng bên trên hai má từng đợt nóng lên. Ngón tay
cứng ngắc giặt sạch quần lót, sau đó mở vòi hoa sen tắm nước lạnh
để dập tắt tình dục đang rục rịch trong cơ thể. Trong lòng thầm
mắng bản thân háo sắc, cư nhiên ở trong mộng ôm Từ Thiếu Khiêm
như vậy, lại như vậy…
Năm giờ sáng, mọi người tập hợp ở dưới lầu, đoàn người
chưa kịp ăn sáng đã ngồi lên xe xuất phát, đền nơi đã chọn trước
quay cảnh mặt trời mọc. Cao Tân tìm được nhà thờ ở cùng ngoại ô
thành phố, phong cảnh rất đẹp, thời điểm xe chạy đến đó, vừa đúng
là thời gian sáng sớm sắp bình mình, nhân viên đoàn làm phim lập
tức dọn xong đạo cụ, làm tốt công tác chuẩn bị.
Cao Tân ngồi trên ghế theo dõi máy giám thị, thấy tất cả đã
chuẩn bị xong, liền phất phất tay, nói: “Các bạn vào chỗ, chuẩn bị…
Action!”
Thành Phố Vô Tận II, cảnh thứ mười bảy