Cặp mắt thâm thuý kia, cứ như xuyên qua người trước mặt,
nhìn một linh hồn khiến hắn hoài niệm khác.
Từ Thiếu Khiêm thâm tình nhìn An Nham, An Nham cũng
sững sờ nhìn hắn, hoàn toàn quên rằng mình đang đóng phim.
“Cut!” Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng rống
giận của Cao Tân, “An Nham! Hồn cậu bay đi đâủ ồi? Hả? Bác sĩ
Kha Ân nhìn cậu tươi cười không nhịn được nhớ đến người nhân
bản Tiểu Thất đã chết đi, cậu ngẩng đầu thấy anh trai dùng ánh mắt
như vậy nhìn cậu, cậu phải thật khó hiểu, cậu phải mở miệng hỏi,
anh anh làm sao vậy!”
“Anh, anh làm sao vậy? Năm chữ lời kịch này khó nhớ lắm
à? Cậu phải gọi tỉnh Từ Thiếu Khiêm! Cậu cũng cùng ngẩn người
làm gì? Trong kịch bản là Thiếu Khiêm ngẩn người, không phải cậu
ngẩn người!”
Hiện trường vang lên tiếng cười trộm của người nào đó.
Mặt An Nham nhanh chóng đỏ lên, vội quay đầu nói: “Xin
lỗi, tôi nhất thời không kịp phản ứng…”
Hắn ngượng ngùng nói, mới vừa rồi trong chớp mắt kia,
hắn bị ánh mắt thâm tình kia của Từ Thiếu Khiêm nhìn đến đầu óc
trống rỗng, nhịp tim mất khống chế một trận, quên mất luôn năm
chữ lời kịch.
Một người đã diễn qua bao nhiêu phim như mình cư nhiên
bị Từ Thiếu Khiêm nhìn đến ngây dại… Đây cũng quá mất mặt rồi?