nhau như đúc, cho nên toàn bộ đều do An Nham thủ vai, kiểu diễn
đồng thời sắm vai vài người riêng biệt trong một bộ phim như vậy,
tương đối khảo nghiệm bản lĩnh diễn viên, nắm chắc cảm xúc và tâm
tình quả thật chính là tinh thần phân liệt.
Bản thân An Nham vốn thực cảm thắy hứng thú đối với
diễn xuất, hắn thích nhất là khiêu chiến với những vai diễn khác
nhau, cầm lại kịch bản từ trong tay Cao Tân, nóng lòng muốn thử
mà gật đầu, cười nói: “Rõ thưa đạo diễn Cao! Tôi sẽ diễn thật tốt!”
Cao Tân gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói: “Còn điều này
nữa, cậu hẳn là đã từng nghe nói, tính tình tôi không tốt lắm, trong
quá tình quay phim diễn viên có cấn đề gì, tôi sẽ trực tiếp mắng cậu,
cậu đừng để tâm.”
An Nham cười khoát tay: “Không đâu! Tôi làm không tốt
ngài cứ việc mắng, không sao cả!”
“…” Nhìn dáng vẻ cười tủm tỉm của An Nham, Cao Tân
cảm thấy mắng người kia thạt sự là lãng phí tình cảm. Biểu tình
nghiêm túc gật đầu, nói, “Được. Vậy năm giờ sáng mai tập hợp ở đại
sảnh, trực tiếp đi quay cảnh mặt trời mọc kia, quay xong rồi đi ăn
sáng. Phi hành đường dài chắc các cậu cũng mệt rồi, về sớm nghỉ
ngơi trước đi, sáng mai đừng đến muộn.”
Hai người rời khỏi phòng đạo diễn ở bên ngoài hành lang,
đột nhiên Từ Thiếu Khiêm gọi An Nham lại.
“An Nham.”
An Nham nghi hoặc quay đầu, “Ừ?”