phẫu kia, đây thực ra cũng là mở màn của phần hai Thành Phố Vô
Tận.
Tuy rằng không cần quay quá trình phẫu thuật máu chảy
đầm đìa, nhưng Cao Tân nói, để hình ảnh quay càng thêm chân thật,
cảnh diễn này của An Nham không cho dùng đóng thế, cần trần nửa
người trên nằm trên bàn phẫu thuật, mà Từ Thiếu Khiêm sắm vai
bác sĩ, cần đeo găng tay, tìm điểm chính xác trên người hắn, sau đó
hạ dao... Đương nhiên, dao giải phẫu là giả, quan trọng là quá trình
quay phim.
Cao Tân nói, phải quay được quá trình Tiểu Thất bị bác sĩ
mà mình yêu giải phẫu này, như vậy kới có thể làm cho khán giả
càng thêm rung động. An Nham trong lòng rủa xả đạo diễn ác ôn,
nhưng mà, dưới cái nhìn chằm chằm lạnh lùng của Cao Tân, An
Nham vẫn ngoan ngoãn thoát y nằm dài trên bàn phẫu thuật.
Cao Tân thực sự là đạo diễn yêu cầu hà khắc, vì chuyên
nghiệp hóa động tác, anh ta đặc biệt đi tìm bác sĩ Thiệu Vinh đến
làm mẫu chuyên nghiệp, bác sĩ Thiệu tự mình cầm dao giải phẫu ra
trận, khoa tay múa chân vài cái trên người An Nham, giải thích cho
Từ Thiếu Khiêm sắm vai bác sĩ: “Chúng tôi khi làm phẫu thuật cấy
ghép nội tạng, miệng giải phẫu bình thường là từ nơi này kéo dài
đến nơi này...”
Bác sĩ Thiệu Vinh đeo găng tay, một bên khoa tay múa chân
một bên kiên nhẫn giảng giải cho Từ Thiếu Khiêm.
An nhám nhắm mắt giả xác chết, bị một đám người vây
xem, còn bị bác sĩ sờ tới sờ lui, cái cảm giác này thực sự là tương đối
không được tự nhiên!