trở nên mơ hồ, ngón tay nắm lấy tay áo bác sĩ tái nhợt, cũng rốt cục
chậm rãi trượt xuống.
Tích... tích...
An Nham nhắm mắt lại tiến vào trạng thái gây tê, trong
phòng thí nghiệm chỉ còn lại tiếng vang của máy giám hộ.
Từ Thiếu Khiêm đeo găng tay vào chuẩn bị giải phẫu, ngón
tay vừa đụng vào làn da An Nham, An Nham liền căng thẳng run
lên một chút.
“Cut!” Cao Tân mặt đầy nghiêm túc dùng bút gõ gõ kịch
bản thật dày, “An Nham, cậu hiện tại là trạng thái gây tê, không thể
động đậy! Nhấn mạnh lần nữa, không thể động đậy! Đừng cứng
nhắc quá, thả lỏng tâm trạng, coi như mình đang ngủ!”
Sắc mặt An Nham có chút cứng nhắc, miễn cưỡng cười cười
với Cao Tân nói: “Xin lỗi... Tôi điều chỉnh một chút.”
Ở trước mặt nhiều người như vậy cởi hết nửa thân trên, sao
đó bị Từ Thiếu Khiêm mang găng tay sờ tới sờ lui... Điều này sẽ
khiến An Nham không nhịn được nhớ lại buổi tối ngày đó, ở trên
giường trong phòng ngủ, hắn trần trụi bị Từ Thiếu Khiêm áp đảo,
ngón tay thon dài từng chút từng chút sờ qua thân thể hắn, mỗi một
nơi đều không bỏ qua...
Buổi tối hôm đó do bị chuốc thuốc, thân thể đặc biệt hưng
phấn, bị hắn sờ một cái, tựa như là toàn thân cũng phát hỏa... Giờ
phút này, ở trước mặt người như vậy bán khỏa thân bị Từ Thiếu
Khiêm đụng chạm, An Nham lại không nhịn được nhớ đến quá khứ
giữa hắn và Từ Thiếu Khiêm này, quả thực xấu hổ muốn chết!