thể không cần lo sợ, hơn nữa, theo tôi được biết, lại da giả này bên
trong có chứa sắc tố, sau khi cắt ra sẽ có hiểu quả vết máủ ất thật.”
Cao Tân như có chút đắm chiêu nghĩ ngợi, “Ừm, như vậy
cũng tốt.” Nói xong lại phân phó với trợ thủ của mình vài cậu, bảo
hắn ra ngoài tìm bác sĩ Thiệu Vinh mượn da nhân tạo dùng để luyện
tập, sau đó ngẩng đầu nói với An Nham, “Được rồi, An Nham cậu
xuống dưới trước đi, màn này chúng ta nghĩ biện pháp quay khác.
Cậu đi hóa trang, chuẩn bị cảnh tiếp theo.”
“Rõ, đạo diễn Cao!” An Nham rốt cuộc được giải phóng lập
tức nhảy xuống khỏi bàn phẫu thuật, quấn chăn đi ra ngoài, khi đi
đến bên cạnh Từ Thiếu Khiêm, bước chân hơi hơi ngừng lại một lát,
ngại ngùng cười cười, nhỏ giọng nói, “Thiếu Khiêm, cám ơn.”
Tuy rằng không biết Từ Thiếu Khiêm nói gì với đạo diễn,
nhưng An Nham biết, đạo diễn tha cho hắn hẳn định là công lao của
Từ Thiếu Khiêm. Hơn nữa, vừa rồi khỏa thân nằm trên bàn phẫu
thuật lạnh muốn chết, cũng chỉ có Từ Thiếu Khiêm phát hiện người
hắn cứng ngắc, lấy chăn đắp cho hắn.
Lúc trước thời điểm quay Thành Phố Vô Tận bộ một, Từ
Thiếu Khiêm cũng là như vậy, chăm sóc hắn từng ly từng tý đủ bề.
Lúc đó hoàn toàn không biết tâm ý Từ Thiếu Khiêm, còn tưởng rằng
đối phương là nể mặt anh hai mới cho hắn hơn phần quan tâm.
Giờ phút này, cái cảm giác quen thuộc, được người quan
tâm này, khiến An Nham cảm thấy đặc biệt rối rắm.
Quấn tấm chăn Từ Thiếu Khiêm cho, ngay cả đáy lòng cũng
thấy ấm áp.