An Nham hít sâu một hơi, đuổi đi suy nghĩ hỗn loạn trong
đầu, thấy đạo diễn ý bảo mình có thể bắt đầu.
Mà thời điểm bắt đầu quay lại, An Nham vẫn là không có
cách nào thờ ơ cho được. Diễn đủ loại người tính cách khác nhau
hắn đều thành thạo, nhưng mà ở trước mặt Từ Thiếu Khiêm đóng
người chết này thật sự rất khó khăn! Điều hòa trong phòng thí
nghiệm đặc biệt lạnh, An Nham nămg trên bàn phẫu thuật, toàn bộ
cơ thể cứng ngắc co lại, bị ngón tay Từ Thiếu Khiêm chạm một cái,
làn da lại sẽ không nhịn được mà phát run.
Liên tục NG ba lượt, An Nham bắt đầu hắt xì điên cuồng.
An Nham xoa xoa cái mũi đỏ lên, “Hắt, hắt xì... Hắt xì...”
Thấy Cao Tân từng mình, An Nham vội vàng áy náy cười cười nói,
“Thật xin lỗi, đạo diễn Cao... Hắt, hắt xì... Lại một lần nữa.”
Từ Thiếu Khiêm nhíu nhíu mày, tìm một cái chăn bông đắp
lên cho An Nham đã đông lạnh đến phát run, sau đó mới xoay
người đi đến bên cạnh Cao Tân, hạ giọng nói: “Đạo diễn cao, một
màn này hơi thay đổi một chút đi. Người bình thường bị đặt nằm
trên bàn phẫu thuật như vậy, đều sẽ không tự chủ được căng thẳng,
An Nham tuy rằng là diễn viên, nhưng muốn cậu ấy không nhúc
nhích bị người khai đao, cho dù là giả, cũng quá khó cho cậu ấy.”
Cao Tân ngẩng đầu hỏi: “Ý của cậu là?”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Cắt ghép xử lý đi, quay xong hình
ảnh cậu ấy rơi lệ kia, rồi dùng da giả sinh viên y thường dùng luyện
tập quay hình ảnh giải phẫn, như vậy thời điểm tôi hạ dao cũng có