Từ Thiếu Khiêm hiểu rất nhanh, “Là như thế này ạ?”
“Ừm, khi cầm dao phẫu thuật ngón trỏ tay cậu chống sống
dao... Đúng, chính là như vậy.” Thiệu Vinh mỉm cười nói, “Động tác
của cậu rất tiêu chuẩn.”
Thấy Từ Thiếu Khiêm đã học xong, Cao Tân mở miệng nói:
“Cám ơn bác sĩ Thiệu, anh đi làm việc đi.”
Thiệu Vinh nói: “Được, có gì cần hỗ trợ cứ tùy thời tìm tôi.”
Quay phim chính thức bắt đầu, đầu tiên là chiếu lại kết thúc
của bộ đầu tiên –
Từ Thiếu Khiêm sắm vai bác sĩ lấy “thuốc mê” tiêm vào
trong cơ thể An Nham, môi An Nham nhanh chóng mất đi huyết
sắc, ngón tay tái nhợt bắt chặt lấy ống tay áo bác sĩ, âm thanh cũng
bởi vì nghẹn ngào mà trở nên mơ hồ không rõ, “Bác, bác sĩ Kha...
Nhiều năm như vậy... tôi vẫn vì anh mà vào sinh ra tử... Anh có
từng... đối với tôi...”
“Chưa từng.” Từ Thiếu Khiêm bình tĩnh ngắt lời hắn, “Cậu
chỉ là người nhân bản.. Mục đích chế tạo cậu lúc trước, là để cấy
ghép cơ quan trên người cậu cho nó. Đây là sứ mệnh của cậu, cũng
là ý nghĩa tồn tại của cậu.”
An Nham ngẩn người, khóe môi giương lên một nụ cười
chua xót: “Tôi, tôi... đã hiểu.”
Khoảnh khắc nhắm mắt lại, có một giọt nước mắt trượt
xuống từ khóe mắt, thuốc mê rót vào trong cơ thể, ý thức dần dần