Không ai biết tối tối mỗi ngày sau khi quay phim kết thúc
trở về phòng, An Nham đều sẽ bất an không yên lòng gửi tin nhắn
trò chuyện vài câu với cha mẹ. Hắn luôn cảm thấy tối hôm đó cha
mẹ khắc khẩu rất không đơn giản… Hắn thậm chí còn có một loại…
dự cảm không tốt.
Tối hôm nay, An Nham theo thường lệ lấy di động gửi tin
nhắn cho mẹ: “Hôm nay quay phim hết thảy đều thuận lợi, phỏng
chừng qua hai tháng nữa là có thể quay xong rồi. Đến lúc đó xin Chu
tổng phê chuẩn cho con nghỉ nửa tháng, chúng ta cùng đi nước
ngoài nghỉ phép đi!”
Một lát sau liền nhận được trả lời của mẹ, Chu Bích Trân bất
đắc dĩ nói: “Lớn như vậy rồi, cả ngày đều muốn đi chơi, tương lai
sinh con trai, tính cách trăm ngàn lần đừng có giống anh.”
“…” Đáy lòng An Nham đột nhiên một trận mất mát.
Sinh con trai? Nếu ở bên Từ Thiếu Khiêm, An Nham sẽ
không có con trai. Xem trả lời của mẹ, hiển nhiên, trong tâm lý của
bà, An Nham cho dù ham chơi, nhưng một ngày nào đó chắc chắn sẽ
kết hôn sinh con.
Kết hôn sinh con….
Từ sau khi yêu Từ Thiếu Khiêm, một sự tình vốn thật bình
thường, lại biến thành không có khả năng.
An Nham tâm tình xuống dốc cất di động, nằm trên giường
mất ngủ đến hơn nửa đêm.