An Nham sa vào bên trong giấc mộng, hoàn toàn không
nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức.
Sau đó được Chu Bích Trân đánh thức, lúc tỉnh lại đã là bảy
giờ sáng. An Nham luống cuống tay chân nhanh chóng rửa mặt, kéo
va li hành lý muốn đi ra ngoài, Chu Bích Trân cầm hộp sữa và bánh
mỳ trên bàn đưa cho hắn, nói: “Về sau nhớ đặt báo thức nhiều lần,
con xem, con lại ngủ quên. Đi nhanh đi, mang theo bữa sáng ăn trên
đường.”
An Nham ở cửa một bên đổi giày một bên nói: “Con sắp
muộn rồi, đi trước, ba mẹ từ từ ăn!”
Chu Bích Trân vươn tay nhẹ nhàng ôm ôm An Nham, “Gặp
sau, con trai.”
An Nham cười dùng sức ôm bà một cái: “Mẹ, hẹn gặp lại!”
Thời điểm đến Giang Châu vừa đúng là giữa trưa, An Nham
trực tiếp đến đoàn làm phim báo danh đương nhiên được mọi người
hoan nghênh.
Nhân duyên của An Nham luôn rất tốt, rất nhiều người
trong đoàn làm phim đều chạy đến ôm hắn, cười nói: “Hoan nghênh
trở về!”
An Nham ôm từng người từng người một, cho đến khi trước
mặt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt Từ Thiếu Khiêm, cánh tay vươn
ra của An Nham có chút xấu hổ rụt về, đang không biết nên làm thế
nào cho phải lại bị Từ Thiếu Khiêm dùng lực ôm vào tron ngực,
“Hoan nghênh đã trở lại, Tiểu Thất của tôi.”