xuất, ký được công ty quản lý tốt sẽ trợ giúp cho phát triển sau này
của cô ấy.”
“Ừ, về sau con giúp đỡ cô ấy nhiều một chút, cô bé này
thông minh lại ổn trọng, là tài nguyên có thể đỏ, mẹ cũng rất thích.”
Chu Bích Trân dừng một chút, “Được rồi, về đi ngủ đi, mẹ với ba
con bàn bạc thêm chút nữa xem nên xử lý việc này thế nào.”
An Nham đứng lên, cười nói: “Ba mẹ có khó khăn gì nhất
định phải nói với con, vấn đề kinh doanh tuy rằng con không giúp
được gì… Nhưng con cũng có thể tìm bạn bè gì đó. Vợ chồng già
nhưng đừng cãi nhau nữa a!”
Chu Bích Trân mỉm cười nói: “Biết rồi, đi đi.”
An Nham xoay người đi lên lầu, Chu Bích Trân nhìn bóng
dáng hắn biến mất cuối cầu thang rốt cuộc hốc mắt không nhịn được
đỏ lên, cố nén nước mắt, quay đầu nhìn An Úc Đông, âm thanh
nghẹn ngào nói: “An Úc Đông, lần này em đi cùng anh. Em chỉ là rất
sợ…. mình sẽ không còn cơ hội nhìn cái ngày mấy đứa trẻ kia thành
gia lập thất…”
Bên trong phòng ngủ trên lầu, An Nham nằm trên giường,
mơ mơ màng màng thiếp đi.
Giấc ngủ này thật không an ổn, trong mộng cứ luôn xuất
hiện những đoạn ngắn trước đây mới trước đây hắn rất bướng bỉnh,
luôn chọc cho cha mẹ tức giận, Chu Bích Trân búng tai hắn mắng
hắn là tiểu hỗn đản, An Nham liền cười hì hì xán lại sau lưng mẹ,
vươn ra đôi bàn tay nhỏ bé lấy lòng mát xa bả vai cho bà, lại cười hì
hì nói: “Mẹ mẹ đừng nóng giận, tức giận nữa sẽ có nếp nhăn…”