Châu, muốn tiếp tục quay Thành phố vô tận, con mau nghỉ ngơi đi,
cẩn thận sáng mai lại ngủ quên không kịp chuyến bay.”
“…” An Nham vẫn không chịu xoay người rời đi, hắn nhìn
cha mẹ trước mặt, không hiểu sao, đáy lòng vẫn có cảm giác rất khó
chịu. Ba mẹ nhất định đang gạt hắn chuyện gì, An gia cũng nhất
định đang xảy ra chuyện lớn gì đó, nhưng mà, bằng năng lực của An
Nham, nếu xảy ra vấn đề trong chuyện làm ăn, hắn thật sự một chút
việc nhỏ cũng không giúp được.
Hắn luôn là kẻ vô dụng nhất An gia, hắn ngoại trừ diễn xuất
thật sự cái gì cũng không biết…
Biết rõ trong nhà có thể đã xảy ra chuyện, lại hoàn toàn
không giúp được gì, loại cảm giác này khiến người ta rất khó chịu.
An Nham nắm chặt tay Chu Bích Trân, “Mẹ, ba mẹ hãy nói
thật cho con, có phải trong nhà có khó khăn gì không? Ba mẹ cần
tiền à? Chỗ con có một khoản gửi ngân hàng, tuy rằng không nhiều
nhưng mà lấy ra cấp cứu vẫn là có thể…”
An Nham nói xong liền muốn xoay người đi lấy thẻ tín
dụng, lại bị Chu bích Trân dùng sức kéo lại, “Được rồi, đừng nghĩ
lung tung. Không phải vấn đề tiền bạc.”
Chu Bích Trân lại nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, ông nội
con bảo An Lạc và An Trạch đến công ty hỗ trợ, kinh doanh của An
gia sớm muộn sẽ giao vào tay anh em bọn nó. Khách sạn Hoa An
bên kia do anh con xử lí, công ty giải trí sẽ do An Trạch tiếp quản, về
sau, con trong công ty nhìn thấy An Trạch không thể giống như
trước kia một hơi lão Tứ gọi nó nữa.”