Chu Bích Trân hiển nhiên là đang đánh trống lảng, An
Nham gật gật đầu nói: “Con biết, bộ điện ảnh này đã tốt hơn rất
nhiều so với con đoán trước rồi.” An Nham quay đầu, nghiêm túc
hỏi: “Mẹ, mẹ và ba vừa cãi nhau?”
Chu Bích Trân ho nhẹ một tiếng, “Vợ chồng già ý kiến
không hợp thì cãi nhau thôi, mẹ với ba con cãi nhau cũng không
phải lần đầu.”
An Nham nghi hoặc hỏi: “Nhưng mà, Tam gia trong lời ba…
lại là ai?”
An Úc Đông nhíu nhíu mày, tiến lên phía trước nói: “An
Nham, chuyện này con không cần phải xen vào, đều là chút chuyện
cũ năm xưa.”
Chu Bích Trân cũng cười nói: “Đúng vậy, đó là bạn đại học
của ba con, khi còn trẻ cùng nhau làm ăn, có một chút ân oán nhỏ.
Đã qua hơn hai mươi năm, con đừng lo lắng, ba con sẽ xử lý tốt.”
“Dạ…” An Nham có chút nghi hoặc nhìn bọn họ. Hắn hoàn
toàn không hiểu mấy chuyện kinh doanh, chuyện làm ăn trong nhà,
hắn chưa từng tham gia vào. Cha mẹ đều nói như vậy nhưng An
Nham vẫn cảm thấy đáy lòng có chút bất an kỳ quái.
“Thật sự không có việc gì chứ?” An Nham nhìn mẹ, nghiêm
túc hỏi.
“Không có việc gì, con chẳng lẽ không tin tưởng năng lực ba
mẹ?” Chu Bích Trân nói xong vỗ vỗ bả vai An Nham, “Thường Lâm
gọi điện cho mẹ, cậu ta nói con đặt vé máy bay ngày mai đến Giang