“…” Chu Bích Trân ngừng một lúc, vội vàng điều chỉnh lại
biểu tình cho tốt, cười cười nói, “An Nham, con tại sao lại ở nhà? Về
từ lúc nào?”
An Nham cũng hồi phục tinh thần, nhẹ giọng nói: “Mẹ,
con… về ngay khi lễ khởi chiếu vừa kết thúc.”
À.” Chu Bích Trân kéo An Nham đến phòng khách ngồi
xuống, dịu dàng hỏi, “Lễ ra mắt thế nào? Thuận lợi chứ? Mẹ xem
đánh giá về bộ điện ảnh này trên mạng, đều rất không tệ, trang web
lớn còn đánh giá vượt trên chín điểm.”
An Nham gật gật đầu, “ĐÚng vậy… rất tốt.”
Chu Bích Trân mỉm cười vỗ vỗ bả vai An Nham, “Con chắc
sẽ có thể được đề tên nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất
trong Liên hoan phim năm nay.” Chu Bích Trân dừng một chút,
“Nhưng mà, đến cuối tháng bộ phim “Vu súng” Quốc Nguyên làm
diễn viên chính cũng được công chiếu, đánh giá của bộ điện ảnh kia
có thể sẽ vượt qua Thiếu niên thiên tử. Dù sao cũng là điện ảnh quy
mô lớn, đề tài phim trinh thám hiện đại cũng phù hợp với khẩu vị
đại chúng hơn.”
Thấy An Nham trầm mặc không nói, Chu Bích Trân tiếp tục:
“Giải thưởng lớn nam diễn viên chính xuất sắc nhất cuối năm, nếu
mẹ đoán không sai thì khả năng sẽ bị Quuốc Nguyên đoạt được.
Nhưng mà không sao cả, con lần đầu đóng phim cổ trang, có thể có
được thành tích tốt như vậy đã là không tệ. Năm trước vừa đạt giải
thường tân binh, đối với con mà nói đây mới là bắt đầu. Thực lực
của con vẫn còn đó, giành được Ảnh đế cũng là chuyện sớm muộn,
không cần nóng vội.”