“…” An Nham ở trong lòng hắn đỏ mặt, lại không nhịn
được đưa tay ôm lại hắn, “Tôi đã trở về, bác sĩ Kha Ân!”
Từ Thiếu Khiêm dùng âm thanh chỉ hai người mới có thể
nghe được, đến gần bên tai An Nham, thấp giọng nói, “Tôi chắc là
đã nhập diễn quá sâu, có chút nhớ cậu. Không có nhân vật chính
cậu, tôi diễn một mình thật chả còn chút thú vị gì.”
An Nham đỏ mặt nói: “Bác sĩ Kha nên buông tay rồi, kịch
bản không phải là như thế.”
“A, được rồi.” Từ Thiếu Khiêm thả tay ra, mỉm cười nói,
“Cậu xem, không có Tiểu Thất, tôi cũng sắp quên kịch bản rồi.”
Một đám người hi hi ha ha làm việc, diễn biến phim sau khi
An Nham rời khỏi đoàn làm phim đã bắt đầu bước vào giai đoạn
gấp rút quay chụp. Kỳ quái là, An Nham lần này sau khi trở về, hai
vị nhân vật chính đối diễn càng thêm thuận lợi hơn trước. Cái gì nhớ
nhung a, ái mộ a, các loại cảm xúc đều được biểu đạt vô cùng nhuần
nhuyễn, số lần NG giảm trên diện rộng.
Trong bộ thứ hai, bác sĩ Kha Ân mà Từ Thiếu Khiêm sắm vai
yêu sâu đậm người nhân bản Tiểu Thất kia, cảm xúc thống khổ khi
yêu một người mà vĩnh viễn không thể có được, được Từ Thiếu
Khiêm thể hiện có thể nói là hoàn mỹ. Mà An Nham đóng Tiểu Thất
trong hồi ức, sự ngượng ngùng lẫn tâm tình quẫn bách khi lần đầu
yêu một người ấy, cùng với phương thức biểu lộ nhiệt tình lớn mật,
cũng được An Nham thể hiện một cách hoàn mỹ.
- Tiến độ đoàn làm phim phi thường tốt, đạo diễn Cao
Tân phi thường vừa lòng đối với điều này.