An Nham sắc mặt tái nhợt từ sân bay chạy đến bệnh viện, ở
cửa bệnh viện gặp được An Trạch đến đón hắn.
An Nham đi đến trước mặt An Trạch, sốt ruột hỏi: “An
Trạch, tình trạng của ba mẹ giờ đã thế nào rồi? Là tối hôm qua bị tai
nạn giao thông à? Phòng bệnh ở đâu? Mau đưa anh đi xem!”
An Nham hỏi quá nhiều, mỗi một câu đều rất khó trả lời, An
Trạch đành phải sắc mặt cứng ngắc trầm mặc.
An Nham càng thêm sốt ruột, vừa đi vào bệnh viện vừa nói:
“An Trạch, cậu rốt cục làm sao vậy? Anh hỏi cậu họ ở phòng bệnh
nào, mau đưa tôi đi xem!”
Trầm mặc giằng co khiến người hít thở không thông kéo dài
thật lâu, An Trạch mới thấp giọng nói: “Thi thể bọn họ được đưa
đến nhà xác.”
An Nham sửng sốt, “Cậu nói cái gì?”
“Đêm qua trời đổ mưa to, ba mẹ lái xe đến sân bay, trên
đường xảy ra tai nạn, thời điểm đưa đến bệnh viện, ba còn có một
hơi thở, mẹ thì nội tạng vỡ nát, chảy máu nhiều dẫn đến bị choáng,
đã hoàn toàn mất đi ý thức.” An Trạch từng câu từng chữ, gian nan
nói, “Bác sĩ đã dốc toàn lực cứu chữa, cuối cùng vẫn đành bất
lực….”
“Ba giờ rạng sáng hôm nay liền tuyên bố tử vong.”
An Nham sửng sốt thật lâu, rốt cục phản ứng lại An Trạch
đang nói cái gì, vươn tay dùng lực nắm áo An Trạch, không thể tin