nói: “An Trạch cậu nói cái gì? Bọn họ chết? Cậu đừng đùa! Anh hôm
qua còn nhắn tin với mẹ mà, anh…”
“Không phải đùa giỡn.” An Trạch bình tĩnh ngắt lời hắn,
“Ba mẹ xảy ra tai nạn, đã đều… qua đời.”
“…” Ngón tay An Nham hơi hơi phát run, hốc mắt cũng
nhanh chóng đỏ lên.
Sắc mặt An Trạch thoạt nhìn vô cùng mỏi mệt, hiển nhiên tối
hôm qua cả đêm không ngủ, trong loại chuyện thế này hắn không có
khả năng nói đùa với An Nham. An Nham cũng biết lời An Trạch
nhất định là thật…. Nhưng mà, An Nham căn bản không có cách
nào tiếp nhận cái gọi là sự thật này!
Hai tiếng ngồi máy bay, lòng nóng như lửa đốt chạy đến
bệnh viện, nhận được lại là tin tức cha mẹ đã cùng qua đời? Tại sao
lại biến thành như vậy?
An Nham hốc mắt đỏ bừng trừng em trai ruột trước mặt, hai
người cứng ngắc giằng co, đúng lúc này, An Lạc từ ngã rẽ đi tới, giữ
chặt An Nham, thấp giọng nói: “An Nham, chuyện ngoài ý muốn
như vậy chúng ta cũng không biết làm sao cả, tiếp nhận sự thật đi.”
An Nham đứng lặng thật lâu, sau đó mới nghẹn ngào nói:
“Đưa em đi… nhìn bọn họ…”
An Lạc gật đầu, xoay người đưa An Nham đến nhà xác.
Nhiệt độ trong nhà xác lạnh lẽo đến đáng sợ, thi thể bị túi
plastic bao kín đưa vào ngăn lạnh. An Nham bị khí lạnh thổi cho