An Lạc đi lên phía trước, thấp giọng nói:”An Nham, đừng
nhìn.”
“Anh.” An Nham đột nhiên quay đầu ôm chặt lấy An Lạc,
thân thể hơi hơi phát run, nước mắt vẫn chảy không ngừng, “Mẹ
đêm qua còn nhắn tin với em…. Tại sai… Tại sao lại đột nhiên biến
thành như vậy? Ba mẹ đều chết ư? Anh, có phải em đang nằm mơ
hay không?
An Lạc nhẹ nhàng sờ sờ tóc hắn, “Chuyện ngoài ý muốn
này, chúng ta không có cách nào dự đoán được. Đừng khổ sở.”
An Nham không nói gì, chỉ vùi mặt vào trong lồng ngực An
Lạc, phần áo trước ngực An Lạc nhanh chóng bị nước mắt thấm ướt.
Mãi đến buổi chiều, mấy anh em mới rời khỏi bệnh viện, trở
về An gia.
Vừa về nhà, đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng gõ cửa. An
Lạc mở cửa, chỉ thấy Từ Thiếu Khiêm phong trần mệt mỏi chạy đến,
vừa thấy An Lạc liền nôn nóng hỏi: “An Lạc, đến cùng đã xảy ra
chuyện gì? An Nham đâu?”
“...” An Lạc trầm mặc một lát mới biểu tình bình tĩnh nói,
“Từ Thiếu Khiêm, đây là việc gia đình An gia chúng tôi, cậu tốt nhất
không cần hỏi đến. An Nham và An Trạch đang bàn chuyện, cậu đi
về trước đi.”
Từ Thiếu Khiêm nhíu mày nói: “An Lạc, cậu đang nói cái
gì?”