An Nham trầm mặc một lúc, nhỏ giọng hỏi: “Tang lễ của ba
mẹ nên làm sao bây giờ?”
An Trạch nghĩ nghĩ nói: “Nếu muốn lừa ông nội, tang lễ của
ba mẹ nên có hết sức đơn giản một chút. Mấy anh em chúng ta, còn
có cậu với anh họ, cùng đến trước mộ tế bái một chút. Thời gian
định vào…. cuối tuần ba ngày nữa đi, anh xem thế nào?”
An Nham dừng một chút, “Được.”
An Lạc đi vào trong phòng, liếc mắt nhìn An Trạch, hỏi:
“Tang sự đã bàn bạc xong chưa?”
An Trạch nói: “Thời gian tạm thời định vào cuối tuần ba
ngày nữa, tôi sẽ liên lạc với cậu, gọi bọn họ mau chóng về gấp từ
Paris.”
An Lạc gật gật đầu, đi đến sofa phòng khách ngồi xuống. An
Nham trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Anh, sau khi bị bắt
cóc đã xảy ra chuyện gì, anh hoàn toàn không nhớ rõ à?”
An Lạc quay đầu nhìn về phía hắn: “Tại sao lại đột nhiên
hỏi cái này?”
An Nham có chút bất an nói: “Mấy hôm trước, em trong lúc
vô tình nghe thấy ba mẹ cãi nhau, mẹ nhắc đến chuyện anh bị bắt
cóc, còn nói cái gì mà 'Có phải muốn chờ cả An gia đều chết chết
sạch', ba còn nói… Tam gia đã trở lại” An Nham dừng một chút,
“Tam gia là ai? Anh, anh đã từng nghe thấy chưa?”
“.,..” An Lạc nhíu nhíu mày, không đáp lại.