An Nham nhìn anh trai, nghiêm túc nói: “Em rốt cục vẫn
cảm thấy, ba mẹ đột nhiên qua đời có vẻ như không đơn giản như
vậy, trong nhà có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Anh bị bắt có
có phải cũng liên quan đến 'Tam gia' gì đó hay không?”
An Lạc thấp giọng nói: “Chuyện này giao cho cảnh sát đi
thăm dò là được, còn đoán mò như vậy cũng không có nghĩa gì.”
“Nhưng mà…”
“Chuyện tôi bị bắt cóc, bây giờ còn chưa tra được chứng cứ,
chờ cảnh sát điều tra rõ ràng, tự nhiên sẽ nói với chúng ta.” An Lạc
sắc mặt bình tĩnh ngắt lời hắn, “Cậu đừng nghĩ nhiều, ăn cơm trưa
trước đi, tôi đi gọi giao ngoài.”
Thấy anh trai rõ ràng không muốn nhiều lời, An Nham lúc
này mới gật gật đầu, không tiếp tục truy hỏi nữa.
Đêm đó, An Nham nằm trong phòng ngủ của mình, lại thế
nào cũng ngủ không yên. Hắn luôn nhớ đến hình ảnh cha mẹ khắc
khẩu mà hắn thấy lúc trước kia, bất an kỳ quái dưới đáy lòng cứ dần
mở rộng, giống như mây đen phủ xuống đỉnh đầu, ép hắn không
thở nổi.
Tam gia tột cùng là ai? Cùng chuyện anh hai bị bắt cóc, còn
có cha mẹ gặp chuyện không may… có liên quan không?
Nhớ đến hình ảnh sáng sớm mấy ngày trước lúc rời khỏi
nhà, Chu Bích Trân nhẹ nhàng ôm ôm hắn, mỉm cười nói: “Gặp sau,