An Lạc sắc mặt cứng nhắc nói: “Tóm lại, An gia hiện tại
không chào đón cậu, mời cậu đi cho.”
Cửa bị dùng sức đóng lại ngay trước mặt, Từ Thiếu Khiêm
sửng sốt một lúc, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an cường
liệt. An Lạc không phải mất trí nhớ à? Vì sao hôm nay cậu ta đột
nhiên biểu hiện ra địch ý rõ ràng với mình? Thậm chí trực tiếp hạ
lệnh trục khách với mình?
Sự địch ý này là vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự là… chuyện cậu
ta bị bắt cóc có liên quan đến Từ gia?
Từ Thiếu Khiêm hơi hơi nhíu mày, xoay người lái xe đến Từ
gia.
An Nham ngồi yên trên sô pha, hốc mắt hồng hồng, hiển
nhiên còn chưa có cách nào thản nhiên thừa nhận sự thực tàn khốc
như vậy.
An Trạch trầm mặc một lát, mới bình tĩnh nói: “Chuyện này
chúng ta phải gạt ông nội. Tim ông không tốt, vẫn đang ở viện an
dưỡng điều trị thân thể, nếu như bị chuyện như vậy đả kích, tôi sợ
ông sẽ không chịu đựng được.”:
An Nham phục hồi tinh thần, ngón tay cứng ngắc cầm lấy
cốc nước trên bàn uống mấy ngụm, ngẩng đầu nhìn An Trạch nói:
“Thế thì cứ nói với ông nội là ông ngoại sinh bệnh, ba mẹ cùng đến
Paris thăm ông, có thể kéo dài bao lâu thì kéo bấy lâu đi.”
An Trạch gật gật đầu, “Cũng chỉ có biện pháp này.”