toàn thân phát run, cắn chặt môi đi vào cùng bọn họ, bác sĩ phụ
trách trông coi nhà xác đối chiếu số thẻ kéo ra một túi plastic to,
khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của người phụ nữ đột nhiên chiếu
vào trong mắt.
“.,.,.” Là Chu Bích Trân.
Nước mắt An Nham nhất thời trào qua khoé mi, ngón tay
run rẩy muốn chạm vào khuôn mặt quen thuộc kia, lúc sắp tiếp xúc
đến hai má lại sợ hãi rụt về. Hắn sợ chạm vào khuôn mặt kia, khuôn
mặt trắng bệch, mất đi huyết sắc, lạnh lẽo mà cứng đờ như vậy, căn
bản không giống người mẹ sinh ra hắn, nuôi dưỡng hắn trong trí
nhớ kia…
Người phụ nữa nằm trong ngăn lạnh trước mặt, rõ ràng là
người hắn thân nhất, quen thuộc nhất, là người mẹ hắn yêu nhất,
cũng kính trọng nhất, rõ ràng tối hôm qua trước khi ngủ còn nhắn
tin nói chuyện phiếm với bà, hắn còn chưa kịp trả lời một tin nhắn
cuối cùng của bà….
Mà giờ phút này, bà lại đột nhiên không còn trên đời, bị
đông lạnh trong nhà xác này.
Nhìn thi thể lạnh lẽo cứng ngắc của người phụ nữ quen
thuộc này, trái tim An Nham tựa như bị một đôi tay lạnh băng dùng
sức siết chặt, từng đợt từng đợt co thắt, khiến hắn gần như không
thể hô hấp.
Đối diện với người phụ nữ đã mất đi sinh mệnh trong ngăn
lạnh, thanh âm của hắn như nghẹn trong cổ họng, thậm chí ngay cả
một từ “mẹ” cũng không cách nào gọi thành tiếng được.