“Có tiện tiếp điện thoại không” Từ Thiếu Khiêm gửi đến câu
hỏi ngắn gọn.
An Nham trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới cầm điện
thoại lên gọi. Điện thoại vang lên một tiếng đã lập tức được nhận,
bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc trầm thấp của Từ Thiếu
Khiêm, “An Nham, cậu hiện đang ở nhà sao?”
An Nham nhẹ giọng nói: “Ừ… Làm sao?”
“Tôi đang ở dưới lầu nhà cậu. Cậu ra đây đi, chúng ta nói
chuyện.”
An Nham ngẩn người, đi đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn, dưới
lầu cách đó không xa, quả nhiên đỗ chiếc xe Audi màu bạc quen
thuộc, nam nhân thân hình cao lớn đang tựa vào cạnh xe, ngẩng đầu
lên nhìn về phía phòng ngủ của mình. Đèn đường màu vàng ấm áp
chiếu xuống kéo cái bóng của hắn ra rất dài, gió đêm thổi bay vạt áo
sơ mi của hắn, thậm chí ngay cả tóc hắn cũng bị thổi cho rối loạn…
An Nham tâm tình phức tạp gác điện thoại, xoay người đổi
giày đi ra ngoài.
Khi đến trước mặt Từ Thiếu Khiêm, An Nham cúi đầu thấp
giọng hỏi: “Cậu tại sao lại ở đây? Không phải vẫn đang ở Giang
Châu à?”
Từ Thiếu Khiêm thấp giọng nói: “Tôi không yên lòng cậu,
xin phép chạy về.”