con trai”, An Nham lại nhịn không được một trận khó chịu. Không
ngờ hắn không còn cơ hội gặp lại mẹ mình nữa.
Trong di động còn giữ tin nhắn cuối cùng Chu Bích Trân gửi
đến: “Lớn như vậy rồi, cả ngày đều muốn đi chơi, tương lai sinh con
trai, trăm ngàn lần đừng có giống anh.”
Tin nhắn kia, An Nham không trả lời, cũng rốt cuộc không
còn có cơ hội trả lời nữa.
Ba dịu dàng từ ái, mẹ tính cách tuy mạnh miệng nhưng
mềm lòng, kiên cường, người nhà mà hắn yêu nhất, quý trọng nhất,
đột nhiên cứ như vậy rời khỏi nhân thế, An Nham thậm chí hi vọng,
đây chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng thật dài.
Tin nhắn với mẹ lưu lại trong di động không nhiều, máy
móc lật lại từng tin từng tin nhắn đối thoại, hốc mắt An Nham
không nhịn được chua xót. Trước kia khi bọn họ vẫn còn, mình mỗi
ngày đều vội vàng quay phim, tuyên truyền khắp nơi, gọi điện thoại
và nhắn tin đều ít đến đáng thương, nay muốn trò chuyện với cha
mẹ, cũng đã không còn khả năng.
Trước kia luôn luôn nghĩ, một ngày nào đó, nếu giành được
cúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ dâng lên trước mặt ba mẹ,
để bọn họ cũng vì đứa con trai “không chịu cố gắng” này mà kiêu
ngạo một hồi. Nhưng hôm nay, hết thảy đều đã không còn kịp rồi,
bọn họ vĩnh viễn đều không thấy được…
Tầm mắt An Nham dần dần trở nên mơ hồ, ngay cả chữ
trong tin nhắn cuối cùng trên màn hình di động cũng nhoà đi. Đúng
lúc này, trên màn hình đột nhiên hiện lên một tin nhắn, biểu tượng
quen thuộc, đến từ Từ Thiếu Khiêm.