“…” An Nham cố nén chua xót dưới đáy lòng, ra vẻ bình
tĩnh nói: “Tôi không sao, tôi… tôi qua vài ngày nữa trở về đoàn làm
phim, cậu đi về trước đi, không thì đạo diễn Cao bọn họ sẽ có ý
kiến…”
Nói còn chưa dứt, đột nhiên bị Từ Thiếu Khiêm gắt gao ôm
vào trong lòng.
An Nham giật mình, liền nghe thấy nam nhân này ở bên tai
dùng âm thanh trầm thấp, từng câu từng chữ dịu dàng nói: “An
Nham, chuyện cha mẹ cậu tôi đều biết. Nếu khổ sở thì khóc đi, đừng
chịu đựng.”
“.,..” Hốc mắt An Nham lại một lần nữa đỏ lên.
Từ Thiếu Khiêm đại khái đã chờ ở đây rất lâu, trên người
mang theo hàn ý của mùa đông.
Nhưng An Nham lại cảm thấy, với hắn đây là vòng tay ấm
áp nhất.
Mỗi lần đều là như vậy, ở thời điểm hắn khó khăn nhất, Từ
Thiếu Khiêm chung quy sẽ đúng lúc xuất hiện bên cạnh, cho hắn
một cái ôm, một chút cổ vũ hoặc một chút an ủi. Hắn tựa như người
bạn tri kỷ nhất, càng giống như một người yêu sâu sắc nhất, nhiều
năm như vậy, trước sau không rời không bỏ.
Dù cho hắn từng dùng ngôn từ cực kỳ ác liệt đuổi người kia
đi, nhưng là trong thời khắc mấu chốt, Từ Thiếu Khiêm vẫn không
bỏ mặc hắn, ngược lại bởi vì không yên lòng mà đặc biệt xin phép
trở về với hắn.