giờ phút này hồi tưởng lại, từng giọt từng giọt, đều khiến hắn khổ sở
cùng cực.
Từ Thiếu Khiêm kiên nhẫn nghe, một lần lại một lần nhẹ
nhàng vuốt ve lưng An Nham, dịu dàng an ủi An Nham. Hắn biết,
An Nham giờ phút này cần chỉ là một đối tượng để có thể trút hết
tâm sự ra, chính hắn cũng nguyện ý làm một thính giả trầm mặc.
Mãi đến cuối cùng, An Nham nói mệt, rời khỏi lòng Từ
Thiếu Khiêm. Từ Thiếu Khiêm lúc này mới nhìn vào mắt hắn, thấp
giọng, dịu dàng nói: “An Nham, đừng quá đau buồn…. Cậu còn có
tôi… Tôi nói rồi, vĩnh viễn sẽ không bỏ cậu lại.”
An Nham bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt
Từ Thiếu Khiêm.
Dưới đèn đường màu vàng cam, trong ánh mắt thâm thuý
của nam nhân, là cố chấp và thâm tình nồng đậm không thể chối bỏ.
Cho dù rất lâu sau này, An Nham đều không thể quên,
trong đêm khuya rét lạnh khi cha mẹ qua đời kia, vòng ôm của Từ
Thiếu Khiêm đã cho hắn ấm áp và dịu dàng lớn nhất.
Chương 58
Tang lễ của An Úc Đông và Chu Bích Trân được cử hành
vào cuối tuần ba ngày sau, tro cốt hai người được hợp táng dưới
cùng một ngồi mộ. An Nham đứng trước bia mộ, trầm mặc nhìn di
ảnh trên bia mộ, hai người thân quan trọng nhất với hắn cứ như vậy
qua đời, tâm tình của hắn đau khổ vô cùng, lại không nói ra được bất
cứ lời nào.