Tất cả mọi người đều trầm mặc, lễ tang cứ như vậy kết thúc
dưới bầu không khí nặng nề áp lực.
Cậu và anh họ được An Trạch đưa đến khách sạn, An Nham
và An Lạc cùng trở lại An gia. Sau khi về đến nhà, An Nham tâm
tình xuống dốc đi đến phòng ngủ An Lạc, muốn tuỳ tiện tán gẫu với
anh trai vài câu, lại phát hiện An Lạc đang thu dọn hành lý.
An Nham nghi hoặc hỏi: “Anh, anh thu dọn hành lý làm gì?”
An Lạc biểu tình bình tĩnh nói: “Tôi chuẩn bị đi Vancouver.”
An Nham giật mình, “Là sang đó bàn chuyện làm ăn ạ?”
An Lạc trầm mặc trong chốc lát, mới ngẩng đầu lên nhìn An
Nham, biểu tình bình tĩnh nói: “Tôi muốn di cư sang bên kia sống.”
Thấy thần sắc nặng nề kiên định trong mắt anh trai, An
Nham kinh ngạc hồi lâu, mới không dám tin hỏi: “Anh, anh muốn
đi? Tại sao lại đột nhiên muốn ra nước ngoài?”
An Lạc bước lên phía trước, vỗ nhè nhẹ bả vai An Nham,
thấp giọng nói: “Tôi chỉ là muốn đổi một nơi sinh sống khác. Nơi
này…. tôi đã không muốn ở lại nữa… An Nham, kinh doanh của An
gia tôi giao toàn bộ cho An Trạch xử lý, cậu về sau… có khả năng thì
giúp cậu ấy một tay đi.”
An Nham kinh ngạc nhìn bóng dáng anh trai rời đi, mũi
trong giây lát một trận chua xót. Hắn không biết An Lạc vì sao đột
nhiên bỏ đi. Cha mẹ qua đời, anh trai bỏ đi, làm cho gia đình vốn ấm
áp hoà thuận đột nhiên cứ như vậy sụp đổ. Không lâu trước kia,