Biệt thự cách vách sáng đèn, Từ Thiếu Khiêm hiển nhiên
cũng ở nhà.
An Nham đỗ xe, xoay người đi gõ cửa nhà Từ Thiếu Khiêm.
Từ Thiếu Khiêm mở cửa đi ra, thấy An Nham sắc mặt tái nhợt,
ngưng một lúc mới vội vàng kéo hắn vào trong nhà, tìm đôi dép lê
cho hắn thay, hỏi: “Cậu tại sao lại chạy đến đây?”
An Nham không nói chuyện, thay dép lê, cúi đầu yên lặng
đi vào phòng khách ngồi.
“Uống nước trước đi.” Từ Thiếu Khiêm rót cho hắn một ly
nước ấm đưa qua, thấp giọng hỏi, “An Nham, rốt cuộc làm sao vậy?”
An Nham nhận lấy nước ấm uống mấy ngụm, lúc này mới
nhẹ giọng nói: “Tang lễ ba mẹ tôi hôm nay kết thúc, anh tôi đột
nhiên nói muốn xuất ngoại… Trong lòng tôi rất loạn, vẫn cảm thấy
An gia đã không còn như trước nữa… Trong nhà không có lấy một
người, tôi căn bản không chịu được…”
Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng nắm tay An Nham, thấp giọng
nói: “Cậu không cần nghĩ nhiều, An Lạc đột nhiên xuất ngoại, đại
khái là giữa cậu ấy và An Trạch xuất hiện mâu thuẫn gì đó. Qua
đoạn thời gian nữa, chờ bọn họ tỉnh táo lại, tôi nghĩ cậu ấy sẽ trở
về.”
An Nham kinh ngạc quay đầu, “Chuyện anh tôi với An
Trạch tại sao cậu lại biết?”
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc một lát, “Tôi với anh trai cậu dù
sao cũng là bạn bè rất nhiều năm, lòng chiếm hữu của An Trạch đối
với cậu ấy thực ra rất rõ ràng. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong