cuộc u mê, tôi đã sớm nhận ra… An Trạch đối với An Lạc không chỉ
là tình anh em đơn thuần. Huống chi…”
Từ Thiếu Khiêm đột nhiên ngừng lại, An Nham nghi hoặc
hỏi: “Hiuống chi cái gì?”
Từ Thiếu Khiêm có chút bất đắc dĩ vươn tay, nhẹ nhàng sờ
sờ tóc An Nham, nhìn vào mắt hắn, thấp giọng nói: “Huống chi, tôi
và An Trạch xem như cùng loại, chúng tôi đều yêu phải người không
nên yêu… Tôi có thể nhận ra cậu ta thích An Lạc, cậu ta tự nhiên
cũng nhìn ra được, tôi thích cậu.”
“…” An Nham đột nhiên sững sờ tại chỗ.
Từ Thiếu Khiêm bất đắc dĩ cười cười, dịu dàng nói: “Cũng
chỉ có cậu, mới có thể một hơi coi tôi thành bạn bè, được người thích
nhiều năm như vậy, lại vẫn chậm chạp không hề phát hiện.”
“…” Đối diện với đôi mắt thâm thuý của Từ Thiếu Khiêm,
mặt An Nham hơi hơi phát hồng, vội vàng không được tự nhiên
chuyển tầm mắt.
Ngay lúc xấu hổ không biết nên nói gì mới tốt, bụng An
Nham đột nhiên vang lên một tràng ục ục, không khí ái muội hoàn
toàn bị âm thanh sát phong cảnh này phá vỡ.
An Nham xấu hổ đến tai cũng đỏ lựng.
Nhìn hắn mặt đỏ bừng hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui
xuống, Từ Thiếu Khiêm không nhịn được mỉm cười một cái, nhẹ