giờ phút này, hết thảy đã trần ai lạc định, hắn rốt cuộc trầm tĩnh lại,
vừa nhắm mắt đã thiếp đi.
Thấy An Nham ngủ, Từ Thiếu Khiêm không nhịn được nhẹ
nhàng hôn lên trán hắn, sau đó mới đứng dậy ôm hắn đến phòng
ngủ của mình, muốn để hắn ngủ một giấc đầy đủ.
An Nham bị động tác của Từ Thiếu Khiêm đánh thức, phát
hiện mình cư nhiên bị nam nhân này ôm lên, thân thể lơ lửng bị hắn
ôm ngang vào trong ngực, An Nham sắc mặt hơi hơi cứng đờ, xấu
hổ vùng vẫy một cái, “Tôi tại sao lại đột nhiên ngủ…”
Từ Thiếu Khiêm không để ý hắn giãy dụa, trực tiếp ôm hắn
lên giường phòng ngủ, cường ngạnh đắp đắp chăn cho hắn, vươn
tay sờ sờ tóc An Nham, thấp giọng nói: “Đã rất muộn rồi, tôi sang
phòng bên cạnh, cậu cứ yên tâm ở trong này ngủ một giấc đi. Ngủ
ngon.”
“…” Nhìn bóng dáng xoay người rời đi của Từ Thiếu
Khiêm, An Nham đành phải yên lặng nằm lại.
Ngủ trên giường Từ Thiếu Khiêm, trên gối đầu, chăn tựa hồ
tất cả đều là hương vị của Từ Thiếu Khiêm, cảm giác hơi kỳ quái…
An Nham mơ mơ màng màng nghĩ, lại bởi vì quá mệt mỏi
mà nhanh chóng ngủ mất.
Giấc ngủ này thực sự rất say, trực tiếp ngủ thẳng hừng
đông.