Thời điểm tỉnh lại, Từ Thiếu Khiêm đã làm xong bữa ăn
sáng, An Nham vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó đến phòng ăn ăn
bữa sáng. An Nham đã được ngủ đủ giấc tinh thần hơn rất nhiều so
với mấy ngày hôm trước, Từ Thiếu Khiêm đưa trứng rán và
sandwich đến trước mặt hắn, thấp giọng nói: “Ăn nhiều một chút.”
“Ừm.” An Nham đang vùi đầu ăn cơm, đi động Từ Thiếu
Khiêm đột nhiên vang lên, là điện thoại Cao Tân gọi đến.
Từ Thiếu Khiêm nói vài câu với đầu kia di động, sau đó đưa
điện thoại sang một bên, nhìn An Nham nói: “Điện thoại của đạo
diễn Cao, hỏi chúng ta khi nào mới có thể trở về đoàn làm phim.”
An Nham nghĩ nghĩ nói: “Mau chóng đi, bởi vì tôi mà…
đoàn làm phim bên kia đã chậm trễ lâu lắm rồi.”
Từ Thiếu Khiêm gật gật đầu, cầm lấy di động nói: “A lô, đạo
diễn Cao, tôi và An Nham ngày mai sẽ quay lại đoàn làm phim…
Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ nói với An Nham.” Sau khi gác điện thoại,
Từ Thiếu Khiêm lại ngẩng đầu nói: “Đạo diễn Cao đã biết chuyện
cha mẹ cậu qua đời, bảo cậu đến đoàn làm phim thì điều chỉnh trạng
thái một chút trước, sẽ quay cái khác trước, qua mấy ngày rồi quay
những cảnh có vai diễn của cậu.”
Không ngờ Cao Tân tuy rằng hơi độc miệng chút, vậy mà lại
rất quan tâm đến diễn viên, An Nham vội nói: “Tôi không thành vấn
đề, cứ theo đạo diễn Cao sắp xếp đi.”
Hai người cùng nhau ăn xong điểm tâm, Từ Thiếu Khiêm
gọi điện thoại đến sân bay đặt vé máy bay, An Nham trở về biệt thự
cách vách thu dọn đơn giản hành lý. Sáng sớm hôm sau liền cùng Từ
Thiếu Khiêm lái xe đến sân bay.