Từ Thiếu Khiêm giật mình, cách ngã tư đường nhìn người
kia trong mưa, còn tưởng rằng mình đang gặp ảo giác.
Cứng ngắc tại chỗ thật lâu rốt cục phát hiện kia cũng không
phải ảo giác, Từ Thiếu Khiêm đột nhiên như phát điên xuyên qua
dòng xe qua lại trên ngã tư đường, nhanh chóng chạy đến ngã tư đối
diện, ném ô đi, trực tiếp dùng lực ôm An Nham vào tron ngực.
“Tiểu Thất…” Từ Thiếu Khiêm nghẹn ngào nói, “Là cậu đã
trở lại đấy ư?”
An Nham mỉm cười nhẹ nhàng ôm trả hắn, “Bác sĩ Kha, đã
lâu không gặp.”
Xúc cảm chân thật trong ngực căn bản không phải là ảo giác,
lại càng không phải là giấc mơ, chính là người kia mà mình tâm tâm
niệm niệm. Từ Thiếu Khiêm không do dự nữa, trực tiếp nâng mặt
An Nham lên hôn xuống.
“Ưm…”
Nụ hôn nồng nàn điên cuồng như muốn cắn nuốt đối
phương, An Nham bị hôn cho có chút tâm hoảng ý loạn, nhịn không
được đỏ mặt, theo bản năng muốn tránh né, lại bị Từ Thiếu Khiêm
cuốn lấy đầu lưỡi, tiến thêm một bước làm sâu nụ hôn.
“Ưm… ư…”
Mặt An Nham càng đỏ hơn, tuy rằng đang đóng phim,
nhưng mà Thiếu Khiêm hôn điên cuồng như vậy vẫn khiến hắn có