Sau khi đến Giang Châu nghỉ ngơi một buổi chiều, buổi tối
liền bắt đầu trực tiếp quay phim.
An Nham nói rằng trạng thái của mình không thành vấn đề,
Cao Tân cũng không khách khí nữa, trực tiếp cho hai người quay
cảnh đối diễn.
Một màn quay này là cảnh đêm, như trước là hình ảnh hiện
thực và hồi ức lẫn lộn.
Nhiều năm trước, có một buổi tối, bác sĩ Kha Ân và Tiểu
Thất cùng đi mua đồ, lúc đi ngang qua cửa ngân hàng, hắn để Tiểu
Thất chờ trên đường, còn hắn vào ngân hàng rút tiền, kết quả đột
nhiên trời đổ mưa to, Tiểu Thất chưa từng gặp mưa bao giờ cứ như
vậy ngây ngốc chờ dưới đèn đường giữa cơn mưa, bị dính nước
mưa ướt sũng, tươi cười trên mặt lại vẫn sáng lạn vô cùng như cũ.
Nay, bác sĩ Kha Ân cầm ô đi trong mưa, đột nhiên nhìn thấy
một bóng hình quen thuộc nơi ngã tư đường đối diện. Người đứng
dưới đèn đường giữa cơn mưa, chính là người nhân bản Tiểu Thất
hắn nhung nhớ đã lâu, lại bị hắn tự tay giết chết.
Hiện trường đoàn làm phim —
Từ Thiếu Khiêm cầm ô đi dưới mưa, khi đi đến góc rẽ ngã
tư đường, theo bản năng quay đầu, lại đột nhiên thấy dưới đèn
đường nơi ngã tư đối diện, An Nham mặc quần bò xanh và áo sơ mi
trắng đơn giản, đang im lặng đứng dưới mưa ở nơi đó, toàn thân bị
mưa ướt đẫm.