cảm giác sống lưng run lên, tim đập cũng nhanh đến gần như muốn
nhảy khỏi lồng ngực.
Cao Tân vẫn chưa hô cut, Từ Thiếu Khiêm hôn thật sự
nghiêm túc, An Nham cũng không thể không biết xấu hổ đẩy hắn ra,
đành phải đỏ mặt bị Từ Thiếu Khiêm đang điên cuồng hôn đủ.
Mãi đến khi mặt An Nham đỏ bừng lên, gần như không hít
thở nổi, Từ Thiếu Khiêm mới buông hắn ra, dán lên môi An Nham,
dịu dàng nói: “Tiểu Thất, tôi rất nhớ cậu.”
An Nham cũng bị hắn kéo nhập tâm vào vai diễn, nhìn vào
đôi mắt thâm thuý của hắn, nhẹ giọng nói: “Tôi cũng vậy…”
Hai người thâm tình chăm chú nhìn nhau, sau năm giây liên
tiếp, Cao Tân mới cười nói: “Rất tốt, một màn này qua!”
Từ Thiếu Khiêm lúc này mới mỉm cười một cái, buông An
Nham ra, sửa sang mái tóc ướt sũng của An Nham, thuận tay cầm
một chiếc khăn từ trong tay nhân viên công tác đưa cho An Nham,
thấp giọng nói: “Mau lau khô tóc, đừng để bị cảm.”
“Ừ,” An Nham vừa lau tóc vừa đi đến bên cạnh đạo diễn
Cao Tân, ngượng ngùng hỏi, “Đạo diễn Cao, khụ khụ, màn vừa rồi
kia… không có vấn đề gì chứ?”
Cao Tân gật gật đầu, mỉm cười nói: “Biểu hiện của Thiếu
Khiêm rất đáng khen, động tác cường hôn này diễn được rất đúng
mực a. Cậu cũng thực không tệ, kinh ngạc và cứng ngắc lúc mới
đầu, còn có biểu tình thẹn thùng sau đó, đều khống chế rất tốt.”