nhàng xoa xoa tóc An Nham, thấp giọng nói: “Lại chưa ăn gì? Chờ
một lát, tôi đi làm vài món cho cậu.”
“…” Mãi cho đến khi hắn đi rồi, An Nham mới vươn tay sửa
sang lại tóc. Bị Từ Thiếu Khiêm dùng động tác thân mật xoa loạn tóc
khiến đáy lòng lạc lõng của An Nham đột nhiên dâng lên một chút
ấm áp. Cha mẹ ngoài ý muốn tai nạn giao thông, hắn căn bản bất
lực. Anh trai và An Trạch chiến tranh lạnh, hắn lại không thể nhúng
tay. Vào lúc bất lực nhất, cũng may có Từ Thiếu Khiêm ở bên cạnh,
vẫn chưa từng bỏ đi.
Kỳ thật muốn nói cho hắn, An Nham trì độn này kỳ thật
cũng đã sớm thích cậu rồi.
Nhưng mà, vào lúc cha mẹ mới qua đời không lâu, nói
chuyện tình cảm cũng không phù hợp. Không bằng… đợi sau khi
quay xong Thành phố vô tận mới suy nghĩ kỹ lại một chút, nói
chuyện ở bên nhau với hắn?
Từ Thiếu Khiêm nhanh chóng nấu xong cơm chiều bưng
đến phòng ăn, vài món lót dạ đơn giản, màu sắc hương vị đều toàn
vẹn. Mấy ngày nay chưa một lần ăn cơm tử tế, An Nham bụng đói
sôi lập tức quét sạch đồ ăn trên bàn.
Sau khi ăn xong lại trở lại phòng khách, cùng Từ Thiếu
Khiêm xem tiết mục gameshow nhàm chán. Xem được một lúc một
cơn buồn ngủ kéo đến, An Nham cư nhiên nghiêng đầu một cái, tựa
vào trên sofa ngủ.
Hắn đã mấy ngày không ngủ tử tế, ngày nào cũng là ác
mộng triền miên, tinh thần luôn bị vây trong trạng thái căng thằng,