người một nhà còn cùng nhau ngồi trong phòng ăn ăn cơm, trên bàn
cơm cùng vui vẻ ấm áp… Nhưng mà nay, trong nhà lớn toàn bộ An
gia, cư nhiên chỉ còn lại một mình hắn.
An Nham nhìn căn phòng trống trơn cô quạnh, trong lòng
một trận lạc lõng.
Trở về phòng gọi điện thoại cho An Trạch, điện thoại vừa
tiếp thông, An Nham đã trực tiếp hỏi: “Anh hai nói, anh ấy muốn di
cư sang Vancouver sống, cậu biết không?”
“Biết.” An Trạch bên đầu kia điện thoại âm thanh mười
phần mỏi mệt, “Nếu anh ấy đã ra quyết định này, như vậy cứ tuỳ
anh ấy đi.”
An Nham có chút nghi hoặc nói: “Anh ấy tại sao lại đột
nhiên muốn đi… Có phải là cậu bày tỏ với anh ấy không?
An Trạch không đáp lại, như là cam chịu. An Nham trầm
mặc một lát, mới thấp giọng nói: “Cậu không muốn giữ anh ấy lại à?
Cứ thế để anh ấy đi?”
An Trạch như trước im lặng không lên tiếng, An Nham
đành phải bất đắc dĩ cúp điện thoại.
Cha mẹ qua đời, An Trạch và An Lạc lại đang chiến tranh
lạnh, nói đến chuyện tình cảm, An Nham bị kẹp ở giữa căn bản
không biết làm thế nào mới tốt. Trong ngôi nhà trống trơn cô quạnh
này, tựa hồ có loại cảm giác áp bách khiến người hít thở không
thông. An Nham thật sự là không chịu nổi nữa, dứt khoát lái xe đến
biệt thự của mình ở khu Nguyệt Hồ.