Đáy lòng An Nham một trận cảm động, rốt cục cũng không
kiêng dè vấn đề thể diện nữa, lập tức dùng sức ôm chặt Từ Thiếu
Khiêm như thể bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng, gắt gao ôm lấy hắn, vùi
mặt vào trong lòng hắn.
Ngửi được hương vị quen thuộc trên thân người đàn ông
này, đáy lòng trống rỗng của An Nham mới rốt cuộc đầy hơn một
chút.
An Nham hôm nay hiển nhiên đã khóc một trận ở bệnh
viện, vành mắt cơ hồ cũng sưng lên, âm thanh khàn khàn đến đáng
thương.
Từ Thiếu Khiêm đương nhiên biết tầm quan trọng của An
Úc Đông và Chu Bích Trân đối với An Nham. Hai người này đồng
thời tai nạn xe cộ bỏ mình, đối với An Nham mà nói không thể nghi
ngờ là đả kích cực đại. Từ Thiếu Khiêm thậm chí chẳng thể tưởng
tượng được còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn chuyện này.
Nhìn tới hốc mắt đỏ bừng của An Nham, Từ Thiếu Khiêm
rất đau lòng, không khỏi hơi buộc chặt cánh tay, thấp giọng nói:
“Trong lòng khó chịu thì cứ nói ra đi, nói ra sẽ đỡ hơn một chút.”
An Nham gật gật đầu, ôm chặt Từ Thiếu Khiêm, đứt quãng
nói: “Ba mẹ tôi đều qua đời, bọn họ gặp tai nạn giao thông… Đây
quá đột ngột, tôi nhất thời thật sự rất khó thừa nhận…”
An Nham ở trong lòng Từ Thiếu Khiêm đứt quãng nói, như
là quan ái cha mẹ đối với hắn trước đây, ủng hộ lặng lẽ của mẹ khi
lựa chọn theo học ngành điện ảnh năm đó, chiếc bánh ngọt cha tự
làm lúc sinh nhật mười tám tuổi… Rất nhiều chi tiết trong dĩ vãng