Từ Thiếu Khiêm trầm mặc thật lâu, mới quay đầu nhìn An
Nham trước mặt: “Cậu là…”
An Nham cũng thu hồi tươi cười trên mặt, ánh mắt lạnh
lùng nhìn hắn: “Bác sĩ Kha Ân, đã lâu không gặp. Tôi chính là người
năm đó đã lén trốn khỏi phòng thí nghiệm, người nhân bản số
năm.”
Hắn nói xong, liền rút ra một khẩu súng lục từ trong túi áo,
họng súng trực tiếp nhắm ngay vị trí trái tim Từ Thiếu Khiêm.
An Nham cầm súng, ngón tay hơi hơi phát run.
Giờ phút này, hắn lẽ ra phải đi vào cảm xúc của nhân vật,
dùng ánh mắt oán hận nhìn người trước mặt, còn phải nhấn xuống
cò súng tự tay giết Từ Thiếu Khiêm. Súng lục là giả, khi viên đạn
bắn ra ngực Thiếu Khiêm tràn máu đương nhiên cũng là giả, nhưng
An Nham vẫn không có cách nào khác thản nhiên thể hiện được một
màn này — Cảnh tự tay giết Từ Thiếu Khiêm.
Những cảnh diễn chung của hắn và Từ Thiếu Khiêm trước
đây, cơ bản đều là trường hợp ấm áp, hai người hoặc là nắm tay,
hoặc là ôm hôn, ở trong mắt người ngoài thậm chí giống một đôi
tình nhân tâm ý tương thông. Nhưng mà nay, đột nhiên thay đổi
nhân vật, chân tướng rốt cục đã lộ rõ, hắn phải trở về thân phận và
tính cách của người nhân bản số năm, điều này khiến cho An Nham
nhất thời không chuyển biến kịp.
Quả nhiên, Cao Tân rất đúng lúc hô “cut”.
Cao Tân gọi An Nham đến, kiên nhẫn nói: “An Nham, cố
gắng quên hết chuyện trước kia, chỉ mang vào tâm tình của người