An Nham kinh ngạc nhìn Từ Thiếu Khiêm, một lát sau, mới
nói: “… Thật sự không còn đường sống có thể vãn hồi ư?”
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc một lát, “Có rất nhiều thứ, sau
khi mất đi sẽ không còn khả năng vãn hồi.”
Như vậy, tôi từng mất đi cậu… Còn có khả năng vãn hồi
không? An Nham có chút mất mát nghĩ.
Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng cầm tay An Nham, “An Nham,
cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, đây chỉ là điện ảnh mà thôi, chúng ta
cùng nhau, cho Kha Ân và Tiểu Thất một kết cục cuối cùng đi.”
An Nham gật gật đầu, “Được… Tôi điều chỉnh lại một
chút.”
An Nham thở sâu, cố gắng bắt mình thoát khỏi trạng thái
yêu bác sĩ Kha Ân, nhập tâm vào cảm xúc của một người nhân bản
khác - Tiểu Ngũ, sau khi điều chỉnh thật lâu mới rốt cục tìm được
trạng thái, ra hiệu với đạo diễn có thể bắt đầu một lần nữa.
“Bác sĩ Kha Ân, đã lâu không gặp. Tôi chính là người nhân
bản số năm năm đó đã lén trốn khỏi phòng thí nghiệm.” Biểu tình
trên mặt An Nham lạnh đến tận cùng, rút một khẩu súng từ trong
túi áo ra, chĩa vào ngực Từ Thiếu Khiêm, “Là anh tự tay giết Tiểu
Thất, tôi quay về tìm anh, chỉ là vì báo thù cho cậu ấy.”
An Nham lạnh lùng nói: “Chỗ này là nơi cậu ấy sinh ra. Hết
thảy bắt đầu từ nơi này, vậy thì cứ chấm dứt ở nơi này đi.”