Khoé mắt có một giọt lệ trong suốt trượt dọc xuống, vết máu
trên ngực nhanh chóng mở rộng lan tràn trên áo sơ mi, Từ Thiếu
Khiêm cũng rốt cục nhắm hai mắt lại, ôm lấy cánh tay người trong
lòng, lại dùng sức buộc chặt, như là muốn vĩnh viên buộc hai người
lại với nhau.
Dưới ngọn đèn lạnh lẽo của phòng thí nghiệm, trong
khoang sinh dưỡng bằng thuỷ tinh trong suốt, hai người lẳng lặng
ôm nhau, trở thành hình ảnh cuối cùng của bộ phim Thành phố vô
tận.
Thành phố vô tận rốt cục vẽ nên dấu chấm tròn.
Cao Tân vừa lòng nói: “Rất tốt! Cuối cùng cũng qua cửa,
chúng ta rốt cục có thể liên hoan rồi!”
Mọi người trong đoàn làm phim nhất thời hoan hô vang
trời.
Mà An Nham trong khoang sinh dưỡng, trên mặt lại không
có một chút sắc thái vui sướng nào, thừa dịp tất cả nhân viên công
tác đều bận rộn sửa sang lại hiện trường, An Nham vùi mặt vào
trong lòng Từ Thiếu Khiêm, hiển nhiên là đang cố nén nướcmắt.
Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng sờ sờ tóc hắn, “Tốt rồi, đừng
khó chịu, chỉ là phim mà thôi…”
An Nham gật gật đầu nhưng vẫn không nhịn được khó
chịu, đại khái là trong khoảng thời gian này diễn rất nhập tâm, hắn
luôn tưởng tượng bản thân mình thành Tiểu Thất, cảnh cuối Từ