Vừa dứt lời, An Nham liền trực tiếp bóp cò súng, chỉ nghe
tiếng súng bén nhọn vang lên “đoàng” một tiếng, áo sơ mi trắng tinh
của Từ Thiếu Khiêm nhất thời loang lổ một vũng máu, vết máu đỏ
tươi kia dưới ngọn đèn lạnh lùng chiếu xuống rõ ràng đến chói mắt.
Biểu tình Từ Thiếu Khiêm từ khiếp sợ lúc mới đầu, dần dần
trở nên bình tĩnh. Hắn không để ý đến người nhân bản số năm, mà
là lấy tay đè ngực lại, từng bước một đi về phía khoang sinh dưỡng.
“Rất tốt, qua! Cảnh tiếp theo!” Theo âm thanh của Cao Tân,
mọi người trong đoàn làm phim lập tức bắt đầu bố trí hiện trường,
An Nham cũng đi ra ngoài trang điểm lại, lại thay đổi nhân vật làm
Tiểu Thất năm trong khoang sinh dưỡng.
Cảnh cuối cùng lập tức bắt đầu được quay.
Máu từ ngực Từ Thiếu Khiêm vẫn không ngừng trào ra
ngoài, dưới chân hắn kéo ra một hàng vết máu chói mắt. Hắn từng
bước một gian nan đi đến bên cạnh khoang sinh dưỡng, vươn ngón
tay cứng ngắc nhẹ nhàng sờ sờ tóc An Nham.
“Tiểu Thất….” Trong ánh mắt Từ Thiếu Khiêm tràn đầy
thống khổ, hắn cúi người ấn xuống trán An Nham một nụ hôn nhẹ
tựa lông vũ, thấp giọng nói, “Tôi… yêu… em…”
Sau đó hắn gượng chống một hơi cuối cùng vươn vào
khoang sinh dưỡng nhẹ nhàng ôm thân thể lạnh băng của Tiểu Thất
vào trong ngực.
“Tôi yêu em…”