đến cụng ly với An Nham, An Nham đương nhiên là không thể
không nể mặt.
Tiệc liên hoan vô cùng náo nhiệt liên tục kéo dài đến mười
một giờ đêm, mọi người lúc này mới tản đi.
Phòng An Nham và Từ Thiếu Khiêm vừa khéo ở cách vách,
thấy An Nham mơ mơ màng màng say quắc cần câu, Từ Thiếu
Khiêm vội đỡ hắn, đưa hắn về phòng khách sạn, nhanh tay lẹ chân
cởi áo khoác và quần dài cho An Nham, đặt hắn lên giường ngay
ngắn, thuận tay giúp hắn tém chăn.
“Ngủ một giấc thật kỹ đi, ngày mai còn phải ra sân bay.”
Từ Thiếu Khiêm rót một ly nước cho An Nham đặt ở đầu
giường, vừa muốn xoay người rời đi, An Nham lại đột nhiên ngồi
dậy trên giường, vươn tay ôm chặt lấy eo Từ Thiếu Khiêm, “Thiếu
Khiêm…”
Từ Thiếu Khiêm khựng lại, quay đầu chỉ thấy An Nham mắt
đo đỏ nhìn mình, “Tôi, tôi rất khó chịu….”
Từ Thiếu Khiêm đành phải quay đầu ngồi xuống mép
giường, nhẹ nhàng sờ sờ tóc An Nham, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”
“Câu chuyện của bác sĩ Kha và Tiểu Thất thật thảm… Tuy
rằng kia chỉ là phim ảnh nhưng trong lòng tôi vẫn rất khổ sở… Bọn
họ vốn có thể là một đôi tình nhân rất đẹp… Tiểu Thất thương hắn
như vậy… Nếu thật được ở bên nhau thì tốt biết bao…”