Hắn cũng là quá khẩn trương, lần đầu tiên bày tỏ với người
ta, hoàn toàn không tìm được lời kịch, lời nói vòng vo khúc chiết
này, Từ Thiếu Khiêm căn bản là nghe không hiểu!
Đối diện với ánh mắt Từ Thiếu Khiêm, An Nham ngượng
ngùng dời tầm mắt, hít sâu, mới đánh bạo nói: “Tôi nói là… Nếu…
Nếu tôi sau khi tổn thương cậu… mới chậm chạp phát hiện… mình
đã sớm yêu, yêu cậu… cậu, cậu còn nguyện ý… tiếp tục thích tôi
không…?”
Một câu nói thôi mà nói đứt quãng, lắp bắp, tuyệt không
giống An Nham vô tâm vô phế thường ngày. Tâm tình bất an khi bày
tỏ với người mình thích khiến đầu lưỡi An Nham cũng sắp thắt lại
trong miệng, ngay cả nói cũng không nói hoàn chỉnh được.
Từ Thiếu Khiêm trực tiếp khiếp sợ đơ ra tại chỗ.
— Đây là tình huống gì? An Nham tỏ tình? Hay là mình
đang nằm mơ?
An Nham hoảng hốt gục đầu xuống, mặt đỏ đến gần như
muốn nhỏ máu. Đợi thật lâu, vẫn không thấy câu trả lời của Từ
Thiếu Khiêm, An Nham không khỏi khẩn trương lặp lại: “Thiếu
Khiêm, trước kia là tôi quá trì độn vẫn không biết mình đã sớm yêu
cậu… cậu, cậu có thể cho tôi cơ hội một lần nữa không?”
“Tôi không muốn giống Kha Ân và Tiểu Thất tiếc nuối lỡ
làng như vậy… Tôi muốn ở lại bên cạnh cậu, tôi muốn…. ở bên
cậu… Có thể chứ?”
“…” Từ Thiếu Khiêm cuối cùng cũng hiểu, An Nham cư
nhiên thật sự đang tỏ tình với hắn?!