Đây quả thực so với trúng vé số trăm vạn còn khiến hắn khó
tin hơn!
Người thầm thích lâu như vậy, thì ra cũng thích mình ư?
Còn có chyện gì kinh hỉ hơn chuyện này được nữa?
Từ Thiếu Khiêm hít sâu, tận lực duy trì bình tĩnh, vươn tay
nâng cằm An Nham, thấp giọng nói: “An Nham, tôi đã nói sẽ vĩnh
viễn không bỏ cậu lại. Dù cho cậu có thích tôi hay không, tôi với cậu
vẫn là… thủy chung như một.” Từ Thiếu Khiêm nhìn vào mắt An
Nham, từng câu từng chữ nghiêm túc nói: “Có thể ở bên cạnh cậu,
cho đến nay vốn là… tâm nguyện lớn nhất của tôi.”
An Nham sửng sốt một chút, ngay tại phút ngây người này,
nụ hôn của Từ Thiếu Khiêm đã dịu dàng hạ xuống.
Xúc cảm bờ môi ấm áp của nam nhân dán trên môi, tốt đẹp
đến khiến người không muốn buông ra, An Nham ôm lại hắn, đỏ
mắt, chủ động vươn đầu lưỡi đáp lại nụ hôn của hắn.
“Ưm… Ư… Ưm…”
An Nham có điểm thẹn thùng, lại đặc biệt chủ động như vậy
khiến Từ Thiếu Khiêm cảm động đến gần như muốn rơi lệ.
Hắn thích An Nham lâu như vậy, cũng luôn biết An Nham
chỉ coi mình là bạn tốt, vốn còn tưởng rằng mình đời này cũng sẽ
không có được tình yêu của An Nham… Lại không ngờ rằng, An
Nham cư nhiên cũng yêu hắn, còn chủ động bày tỏ với hắn.