Mùi hương và nhiệt độ quen thuộc trên thân người ôm vào
trong ngực, khiến đáy lòng Từ Thiếu Khiêm đột nhiên có một sự
thỏa mãn trước nay chưa từng có. Trước kia vẫn đơn phương An
Nham, hoàn toàn không được bất kỳ đáp lại nào, chờ đợi nhiều năm
như vậy, cư nhiên thật sự đợi được tình yêu của hắn, giờ phút này,
Từ Thiếu Khiêm chỉ cảm thấy trong lồng ngực được hạnh phúc ấm
áp lấp đầy.
Giữ bí mật quan hệ cũng không sao cả, An Nham về sau còn
phải tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí, Từ Thiếu Khiêm vốn đã
chuẩn bị tốt làm một tình nhân bí mật.
Hai người im lặng ôm trong chốc lát, An Nham lúc này mới
nói: “Đã rất muộn rồi, cậu đi về nghỉ ngơi trước đi.” Lại ôm tiếp
đoán chừng sẽ có chuyện, An Nham hơi đỏ mặt nghĩ, chính mình
cũng suýt có phản ứng, đại khái là vì sau khi uống rượu phá lệ mẫn
cảm, ngửi mùi hương trên người Từ Thiếu Khiêm, thân thể cư nhiên
bắt đầu có chút hưng phấn…
Từ Thiếu Khiêm thấp giọng nói: “Được, tôi về trước, cậu
cũng đi ngủ sớm một chút.”
An Nham gật gật đầu, chủ động kiễng lên, nhẹ nhàng hôn
trán Từ Thiếu Khiêm, “Ngủ ngon.”
“…”
Xúc cảm bờ môi mềm mại dán lên trán, khiến tâm tình Từ
Thiếu Khiêm nhất thời rung động… An Nham chủ động lên, thật sự
là khiến người thích đến không chịu nổi, thậm chí có loại xúc động
muốn lập tức áp đảo hắn, ăn kiền mạt tịnh.